Trở về đến khách phòng, Quân Thư Ảnh ngồi nghe mấy người Sở Phi
Dương kể lại chiều nay ra ngoài làm những việc gì, cuối cùng đem mảnh
vải mà Thanh Lang đã thác chữ xuống nhìn một lát, cũng là không nhận ra
loại văn tự này.
Đến bữa tối, Cao Phóng vẫn chưa về, Thanh Lang lo lắng đi tìm y. Chỉ
còn lại Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh và Trình Tuyết Tường. Bởi vì có một
vài nguyên nhân khó hiểu nên bữa tối bỗng nhiên trở nên hết sức im lặng.
Trình Tuyết Tường cúi đầu nhanh chóng ăn cho xong rồi một bước rời
đi, Sở Phi Dương cũng kéo Quân Thư Ảnh vào phòng đóng cửa lại.
Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương một tay chống lên cửa phòng, mắt
ngang mắt dọc, thực sự không hiểu ra sao.
“Thư Ảnh, ngươi đã biết mình sai chưa?” Sở Phi Dương đẩy Quân Thư
Ảnh dựa lưng vào vách tường, hung dữ chất vấn.
“Ngươi nổi điên cái gì? Ta có chỗ nào làm sai?” Quân Thư Ảnh mở to
hai mắt, giãy giụa cổ tay, “Sở Phi Dương, ngươi thả ta ra.”
Sở Phi Dương giữ chặt Quân Thư Ảnh không cho y vùng vẫy, khẽ gầm
gừ hai tiếng: “Vậy ngươi nói thử xem, xế chiều hôm nay ở trong tiểu đình,
ngươi làm gì?”
Quân Thư Ảnh cau mày nhớ lại, sau một lát mới bừng tỉnh đại ngộ, vẻ
mặt khinh bỉ nhìn Sở Phi Dương: “Sở Phi Dương, ngươi còn ấu trĩ vậy? Ta
bất quá chỉ là giúp nàng một chút, vậy mà lại khiến ngươi làm ra bộ dạng
này?”
Nói thì không sao nhưng chứng kiến lại khiến Sở Phi Dương hết sức
khó chịu, cái này không phải hắn không thể khống chế mà là hắn không
muốn tự kiềm chế.