“Ngươi từ khi nào có hảo tâm giúp người trị thương trị bệnh như vậy?”
Sở Phi Dương nhướn mày, đương nhiên đem lời nói thêm nhấn mạnh,
“Ngươi nhìn không ra nha đầu kia…”
“Sao?” Quân Thư Ảnh ngờ vực hỏi. Y ngay cả nàng là ai cũng không
nhớ thì sao có thể nhận ra được một mảnh tâm ý của người ta.
Sở Phi Dương nhìn bộ dạng ngây thơ của y, đương nhiên sẽ không thức
tỉnh y.
Sở Phi Dương chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng ánh mắt kín đáo đánh
giá. Quân Thư Ảnh còn chưa cảm giác được mối nguy hiểm, thần sắc
chuyển sang khinh thường, nhìn hắn rồi nói: “Này có đáng là cái gì. Ta
ngày trước đã từng trị thương ở chân cho Mai Hân Nhược kia mà. Vậy
ngươi thấy sao?”
Sở Phi Dương vừa nghe, cảm thấy tóc trên đầu dựng đứng, biển giấm
chua trong nháy mắt cuộn trào quả thực đã muốn lật cả trời, nhíu chặt mày,
nói: “Chuyện đó khi nào, tại sao ta không biết?”
“Chính là thời điểm võ lâm đại hội năm đó. Ngươi mỗi ngày chỉ nghĩ kế
để chọc tức ta thì sao còn có thể biết những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Quân Thư Ảnh không chút nào tỏ ra yếu thế mà nhìn thẳng hắn. Đúng là
khi đó, Sở Phi Dương rất giận y, thật sự đáng giận đến cực điểm.
Sở Phi Dương oán hận cắn chặt răng, nhìn vào ánh mắt khiêu khích của
Quân Thư Ảnh, cuối cùng cúi mặt thở dài một hơi. Có người muốn đùa với
lửa, hắn cần gì phải kiềm chế, một mực cúi thấp người, cuồng phong bạo
vũ cắn bậy hôn bậy, biểu thị công khai chủ quyền của mình.
“Ngươi… ngươi làm cái gì? Ngươi đã nói xuất môn ở bên ngoài…
không làm loại sự tình này…”