Quân Thư Ảnh mới đi được vài bước thì thấy Sở Phi Dương đang cùng
Thanh Lang và Trình Tuyết Tường từ nơi khác đi tới.
Quân Thư Ảnh đổi hướng, đón đầu.
Thanh Lang cười tủm tỉm nhìn y, nụ cười kia khiến Quân Thư Ảnh
trong lòng nổi lên trực giác đề phòng.
Trình Tuyết Tường cũng gọi một tiếng: “Thư Ảnh công tử.”
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, lại bị Sở Phi Dương một tay ôm lấy.
“Sở công tử, ngươi không phải là đang ở trong phòng nghỉ ngơi sao?
Thừa dịp chúng ta vắng mặt khắp nơi chạy loạn?” Sở Phi Dương hừ mũi
nói, một bộ dạng không thoải mái.
Quân Thư Ảnh ngờ vực nhìn hắn một cái, mới nói: “Ta ngủ không được
nên ra ngoài một chút, thế thôi.”
“Thế thôi?” Sở Phi Dương lại hừ một tiếng.
Quân Thư Ảnh không biết hắn đang khó chịu cái gì, cũng chẳng thèm
để ý nữa, lại nói: “Ngược lại ba người các ngươi vừa rồi mới đi làm cái gì?
Cả một buổi chiều không thấy bóng dáng. Lát nữa trở về lập tức đem
chuyện ngày hôm nay tường tận kể lại cho ta nghe.” Vẻ mặt coi đó là
chuyện đương nhiên, Quân Thư Ảnh hất hàm sai khiến.
Lông mày Sở Phi Dương nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng ôm Quân Thư
Ảnh bước đi, Thanh Lang ở một bên dùng tay khủy tay thọt thọt hắn, thấp
giọng cười nói: “Sở huynh, kiềm chế một chút, giấm chua của huynh xuất
ra cũng mười phần có hơn rồi đó.”
Sở Phi Dương sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn Thanh Lang, nhưng đổi
lại y chẳng thèm để ý khiến Sở đại hiệp càng không thoải mái hơn nữa.