DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH - Trang 1596

Sở Phi Dương đem bộ mặt tươi cười nhìn y, sờ cằm đánh giá một tiểu

bộ dáng bị hắn chà đạp bi thảm mà Quân Thư Ảnh đang bày ra, chính y vẫn
còn không tự hiểu, thật sự là… cực kỳ mê người.

Quân Thư Ảnh nhanh chóng bị ánh mắt bất minh khiến cho lông mao

khắp người dựng đứng, trong khi Sở Phi Dương đang vừa đưa tay lên buộc
lại đầu tóc vừa đi đến bên giường, ngồi xuống trước mặt y cọ xát qua lại.

“Ngươi biết rõ vi phu định lực không tốt, vậy mà vẫn còn bày ra bộ

dạng này cho ta xem.” Sở Phi Dương hôn xuống chóp mũi y, cười nói
“Cũng là ngươi cố ý, ân?”

Quân Thư Ảnh lùi người về phía sau, từ trong chăn vươn ra một một

cánh tay chặn Sở Phi Dương lại, không cho hắn tới gần.

Vấp ngã một lần phải khôn ra (*), y sớm đã có kinh nghiệm, lúc này nếu

như đáp lại câu hỏi của hắn, thì người này sẽ tiếp tục buông lời không đứng
đắn.

(*) Nguyên văn là “cật nhất tiệm trường nhất trí”

“Tinh lực dồi dào cũng phải có giới hạn.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói,

“Ngươi hàng đêm ở Thanh Phong kiếm phái bừa bãi còn chưa tính, bây giờ
đang xuất môn ở bên ngoài, lại còn có chuyện quan trọng, vốn là phải cẩn
thận hành sự vậy mà ngươi vẫn còn dám như thế, cũng quá mức phóng
túng rồi.”

Sở Phi Dương chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt vô tội, nói: “Thư Ảnh, tại

sao ta nghe lời này của ngươi lại không thích hợp vậy nha? Cái gọi là ta
hàng đêm bừa bãi coi như không tính, là ta một thân một mình tự bừa bãi
sao? Chẳng lẽ ngươi không cũng ta ‘hàng đêm bừa bãi’?”

“Tránh ra!” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn đẩy hắn một cái, tránh

cùng hắn dây dưa chủ đề ai cùng ai hàng đêm bừa bãi, “Ngươi có tinh thần