như vậy thì ra ngoài kia xem có chuyện gì làm không, đừng có ở trong này
hổ nháo.”
Sở Phi Dương nhìn y, bỗng dưng ôn nhu cười một tiếng, cúi đầu hôn lên
mặt y: “Hảo hảo, ta đi ra. Vậy ngươi tiếp tục ngủ thêm một lát, không cần
dậy sớm như vậy.”
Sở Phi Dương hơi dùng lực ấn người y, Quân Thư Ảnh cũng chỉ biết
thành thành thật thật nằm xuống. Toàn thân đau nhức không thoải mái,
Quân Thư Ảnh từ trước đến nay không bao giờ tự gây khó dễ cho mình.
Chuyện bên ngoài đã có Sở Phi Dương lo liệu thì nên nhân cơ hội này ngủ
thêm một chút cũng tốt.
Sở Phi Dương rửa mặt xong, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, đi chưa được
mấy bước thì thấy một người đang ở trong tiểu viện múa kiếm.
“Trình huynh, dậy sớm như vậy luyện võ a.” Sở Phi Dương đi tới chào
hỏi.
Trình Tuyết Tường gật đầu với hắn, tay trái giơ lên túi rượu mặc sức
uống một phen rồi đem rượu còn lại tưới lên thân kiếm. Vung kiếm lên giữa
không trung, rượu trên thân kiếm bắn ra bốn phía, không lưu lại một giọt,
tiểu viện trong nháy mắt tràn ngập mùi rượu.
“Sảng khoái.” Trình Tuyết Tường khẽ cười một tiếng, lại nhẹ nhàng di
chuyển cước bộ, dùng binh khí trong tay múa thành một mảnh lưu quang
kiếm ảnh.
Trình Tuyết Tường múa xong một bộ kiếm pháp thì ngừng lại, lấy ra
một miếng vải lụa mềm, tinh tế lau thân kiếm.
“Đây là binh khí của Trình huynh?” Sở Phi Dương đi lên phía trước nói,
“Danh kiếm truyền thế được xếp vị trí đệ nhất trên binh khí phổ, quả nhiên
phi phàm.”