Sở Phi Dương và Trình Tuyết Tường biết y đang nói bậy nên chẳng ai
thèm mở miệng lý giải. Trình Tuyết Tường nói: “Chẳng biết Cao đại phu
ngày hôm qua đi tìm Hạng Ninh Tử kết quả ra sao?”
“Chẳng trách nói Cao Phóng có kinh nghiệm đối phó với mao đầu tiểu
tử.” Thanh Lang cười nói, “Hắn chẳng những khuyên được tiểu tử đó chớ
gây thêm phiền toái mà còn thuyết phục được hắn giúp chúng ta trà trộn
vào đội ngũ Thường Thanh môn đi chúc thọ. Cái này có thể tiết kiệm
không ít sức lực của chúng ta, nếu không có manh mối Thường Thanh môn
và Vô Cực sơn trang có dính dáng, thì chúng muốn thừa nước đục thả câu
cũng không phải là chuyện dễ dàng.”
Sở Phi Dương gật đầu, Thanh Lang lại nói: “Môn chủ Thường Thanh
môn đã bắt đầu bố trí người cùng đi chúc thọ, thời gian không còn nhiều,
hôm nay nhất định phải cùng Hạng Ninh Tử thông suốt rồi nhanh chóng
chuẩn bị.”
Sở Phi Dương và Trình Tuyết Tường đương nhiên không có dị nghị, ba
người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi tiểu viện, dự định đi tìm Hạng Ninh
Tửtrước.
Đi được nửa đường thì Thanh Lang chợt quay đầu nhìn phía sau, rồi lại
quay sang nhìn Sở Phi Dương, nhếch môi cười, thấp giọng nói: “Sở huynh,
tại sao không thấy Thư Ảnh cùng đi?”
Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng, lấp liếm nói: “Hắn đối với loại sự tình
này không có hứng thú nên ta không gọi hắn.”
“Nga… chẳng lẽ hắn còn đang ngủ lười?” Thanh Lang sờ cằm tự lẩm
bẩm, “Vốn tưởng rằng Quân huynh võ công cao thể chất tốt, không nghĩ
thời điểm này lại khá giống với Tiểu Yến Kỳ của ta.”
Thời điểm nào?! Giống cái gì?! Sao lại giống?!