Sở Phi Dương vuốt trán, lau một tầng mồ hôi lạnh không tồn tại, rồi
thúc giục hai người nhanh chân một chút, tiếp tục đi tới chỗ ở của Hạng
Ninh Tử.
“Cáp thu…” (Hắt xì) Yến Kỳ dậy rất sớm, đang ngồi ở trên đài cao nơi
võ trường của Thanh Phong kiếm phái, nhìn xuống phía dưới sân chúng đệ
tử Thanh Phong phái đang luyện võ, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua
khiến hắn khẽ run, ôm lấy cánh tay.
“Ngao ô…” Vượng Tài ngồi ngay ngắn ở một bên mở to hai mắt nhìn
hắn, mở miệng hầm hừ một tiếng.
“Vượng Tài chớ hầm hừ, ngươi là cẩu chứ không phải lang.” (nhớ
Thanh Lang sao? =)))
Yến Kỳ đứng lên, vỗ vỗ xiêm y, kéo lấy sợi dây thừng đang buộc trên
cổ Vượng Tài.
Vượng Tài liếc mắt mài mài móng vuốt chuẩn bị chạy thì một giáo đồ
của Thiên Nhất giáo đột nhiên chạy tới, cấp báo Yến Kỳ: “Tiểu chủ tử,
không hay rồi, Tĩnh thiếu chủ mang theo Cầm Anh tới địa lao.”
“Cái gì? Thật là tiểu hỗn đản bất tỉnh tâm, hắn muốn làm gì?!” Yến Kỳ
cả giận nói,tiện tay vứt sợi dây thừng sang một bên, nổi giận đùng đùng
theo sát tên giáo đồ kia chạy tới địa lao.
“Thuộc hạ cũng không biết. Bất quá tiểu chủ tử không cần quá tức giận,
hai tiểu thiếu gia nhà Quân công tử cũng tham gia, cũng không hoàn toàn là
chủ ý của Tĩnh thiếu chủ…”
Hai người dần dần đi xa, Vượng Tài sau một hồi ngồi một mình, thấy
không ai để ý đến nó mới tự mình ngoạm lấy đầu dây đi quanh một vòng,
tùy tiện tìm một đệ tử Thanh Phong kiếm phái đi ngang qua dắt theo nó đi
tản bộ.