“Không cần, ngươi đứng lên đi.” Thánh Cô bất thình lình lên tiếng, phất
ống tay áo một cái, mấy nữ tử từ ngoài đại môn nối đuôi nhau đi vào, trong
tay mỗi người đều cầm một bầu rượu.
“Các ngươi nếu đã muốn đầu nhập Vô Cực sơn trang ta thì trước tiên
phải uống một chén huyết tửu này.”
Nghiêm Trực nhận lấy ly rượu, hơi ngửa đầu rồi rót thẳng xuống họng,
không mang theo một chút do dự nào.
Có môn chủ đi đầu, chúng đệ tử đương nhiên cũng làm theo, ào ào nhận
lấy bầu rượu, uống một hơi cạn sạch.
Mấy người Sở Phi Dương sớm đã được chứng kiến loại tà môn này,
đương nhiên sẽ không thành thật uống. Hạng Ninh Tử cũng từ Cao Phóng
mà biết được công dụng của chén huyết tửu này nên ngay cả nhấp môi
cũng không dám, len lén rót toàn bộ vào tay áo.
Nhìn thấy những sư huynh sư đệ khác đều đã uống, Hạng Ninh Tử trong
lòng lo lắng nhưng ngặt nỗi không thể nói ra.
Nhìn tất cả mọi người uống xong huyết tửu, đoàn nữ tử dâng bầu rượt
lần lượt lui ra, Thánh Cô kia đứng trên bạch luyện giữa không trung chậm
rãi giơ hai tay lên, ngửa đầu, mắt khép hờ, nhỏ giọng nói: “Người uống
huyết tửu tức là đã gia nhập Vô Cực sơn trang, từ nay về sau cùng với Vô
Cực sơn trang đồng sinh cộng tử cùng hưởng vinh hoa vô biên. Ta lấy thân
phận Thánh Cô của Vô Cực sơn trang, chúc phúc cho những người trung
thành.”
Trình Tuyết Tường nhíu mày nhìn bộ dạng nàng thần điêu điêu, Sở Phi
Dương đưa tay đè đầu hắn xuống: “Đừng quên Cầm Anh nói, sau khi uống
vào sẽ có dấu hiệu bất thường, đừng để bọn chúng nhìn ra sơ hở.”