đường đi tới Vô Cực sơn trang.
Đoàn người đi nửa tháng, dọc đường đều có người Vô Cực sơn trang
trông giữ, thỉnh thoảng Thánh Cô đi phía trước lại ngâm xướng một khúc
huyền bí cổ xưa. Mấy người Sở Phi Dương không tiện ra mặt bàn bạc, chỉ
yên phận nhìn xem bọn chúng còn sử dụng những thủ đoạn lừa bịp gì.
Nửa tháng trôi qua, đoàn người dần dần tách khỏi nơi mọi người quận
tụ, tới một ngọn núi không biết tên. Càng đi sâu hơn vào trong lại càng có ít
người qua lại, độc xà mãnh thú càng nhiều hơn.
“Ta có một loại dự cảm không tốt.” Quân Thư Ảnh nói.
Sở Phi Dương một tay gạt mấy nhánh cây đang rủ xuống chắn đường,
lại vung kiếm chém đứt bụi cây dưới chân, quay đầu nhìn y: “Cái gì?”
“Lần trước đến sư môn của đại sư phụ ngươi là xuống biển, lần này lại
lên rừng, cảm thấy không phải là chuyện tốt.” Quân Thư Ảnh ôm cánh tay
ngưng trọng nói.
Thanh Lang xách theo một thanh kiếm chen chúc tới gần, đưa tay lau
trán, nói với Sở Phi Dương: “Này, Sở huynh nhanh lên, đưa cho hắn một
thanh tiểu đao tiểu kiếm hay búa rìu gì đó cũng được. Mọi người đều đang
mở đường, huynh lại để hắn nhàn hạ đứng ở đây a, còn mở miệng châm
chọc người.”
Quân Thư Ảnh vẻ mặt bình tĩnh đưa tay đẩy Thanh Lang ra, cũng không
thèm nhìn y mà bước đến bên cạnh Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ cười cười với Thanh Lang rồi lại giơ kiếm tiếp
tục vừa đi vừa chém bụi cây cỏ dại.
Đoàn người ở trong núi đi thêm hai ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy
bóng dáng vài căn nhà lúc ẩn lúc hiện.