Sở Phi Dương đôi môi gần như không động, dùng nội lực dẫn âm. Trình
Tuyết Tường cũng đáp lời: “Sở huynh yên tâm, ta có chừng mực.”
Hắn vừa nói xong, Thánh Cô kia đột nhiên bắt đầu ngâm nga. Âm điệu
kia trầm thấp rồi lại thiên hồi bách chuyển, có một chút vi diệu thần bí khó
tả, khiến tâm tình người nghe tĩnh mịch.
Vốn là đã nghe qua nhưng không cảm thấy gì. Hiện giờ tự thể nghiệm
lại, nhưng Sở Phi Dương vẫn không tránh khỏi giật mình.
Đây cũng không phải phạm trù người có nội lực có thể đạt được, mà là
một loại năng lực thông suốt nhân tâm. Sở Phi Dương không biết nó là cái
gì, vì vậy lại càng phải cảnh giác đề phòng.
Ở xung quanh, những đệ tử Thường Thanh môn đã uống huyết tửu tất
cả đều giống như chìm vào trong khúc nhạc, từ từ nhắm hai mắt lại, như bị
rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lộ ra thần tình chẳng biết thoải mái hay
vui mừng. Không biết trong đầu bọn họ rốt cuộc là đang thấy thứ gì?
Thánh Cô chỉ ngâm nga một lát, thời điểm nàng ngừng lại, mọi người
giống như bừng tỉnh đại mộng, đột nhiên mở to hai mắt, nhất thời chẳng
biết đây là lúc nào.
“Hiện giờ các ngươi đã trở thành người của Vô Cực sơn trang ta, chỉ
cần các ngươi trung thành với Vô Cực sơn trang, Vô Cực sơn trang nhất
định sẽ không bạc đãi.”
Vừa mới khôi phục thần chí, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chúng đệ tử
Thường Thanh môn vốn là vẫn còn huyên náo bất phục thì nay không một
chút ngần ngại khom lưng trước Thánh Cô, đồng thanh nói: “Nguyện dốc
sức vì Thánh Cô!”
Thánh Cô kia không đáp, lập tức phi thân rời đi, chỉ còn lại Ngọc nhi
lúc này cùng một đội tỳ nữ dẫn theo đoàn người Thường Thanh môn lên