Nơi này hoang vu không một bóng người, xung quanh cỏ dại mọc tràn
lan, xem ra đã bị bỏ hoang khá lâu. Sở Phi Dương nhìn bốn phía, chỉ có thể
đưa ra một kết luận đó là, nơi này không phải là Vô Cực sơn trang, kể cả
lúc nó chưa bị tàn phá thì cũng không giống nơi một võ lâm thế gia cư ngụ.
Nơi này nhà cửa kiến trúc giống một thôn lạc hơn, lấy một căn nhà lớn
nhất làm trung tâm, những căn khác lớn có nhỏ có ở xung quanh kéo dài ra
bốn phía.
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, trong mắt hai người đều nghi hoặc.
Lúc này mấy người bọn họ đều nghĩ, có lẽ là thân phận đã bị bại lộ cho nên
Thánh Cô kia mới cố tình không dẫn mọi người đến Vô Cực sơn trang mà
dẫn đến nơi hoang tàn này.
Quân Thư Ảnh dưới tay áo đã xuất ra vài mũi ám khí, lại bị Sở Phi
Dương nắm chặt bàn tay.
“Yên lặng theo dõi kỳ biến” Sở Phi Dương thấp giọng nói.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, ngân quang trong lòng bàn tay chợt lóe lên,
ám khí lại chìm vào tay áo.
Từ lúc tiến vào trại tử hoang tàn này, một đường đi tới, tận mắt nhìn
thấy khắp nơi nhà cửa đổ nát, tuy là quen với việc chứng kiến cảnh giang
hồ phong vũ, nhưng mọi người vẫn không tránh khỏi cảm thấy kinh tâm.
Nơi này là bị tàn phá bởi cơn giận dữ của thiên nhiên, cũng không biết
đã trải qua bao nhiêu năm mà ngay cả sức mạnh hủy thiên diệt địa trên
những bức tường hắc ám vẫn còn lưu lại rõ ràng đến như vậy. Cái này hiển
nhiên sức người không sánh kịp, cho dù là ngươi võ công cái thế cũng
không có khả năng.
Sở Phi Dương một mực quan sát biểu hiện của Thánh Cô. Từ lúc đi vào
trại tử này Ngọc nhi kia hoàn toàn không có hành động gì, sắc mặt vẫn bình