người vô tội, Tứ Phương trại cũng là vì đối đãi như vậy với bọn họ nên mới
bị trời phạt!”
“Lão già chết tiệt, ngươi còn dám nguyền rủa Vô Cực sơn trang, ta xem
ngươi mới là người cần phải bị trời phạt!” Ngọc nhi vung một cái tát lên
mặt môn chủ Thường Thanh môn, Nghiêm Trực lảo đảo lui về sau mấy
bước, khóe miệng rỉ máu.
“Yêu nữ, ngươi dám đánh sư phụ ta!” Hạng Ninh Tử nhẫn nhịn cả đoạn
đường, giờ chứng kiến cảnh này khiến y không nhịn thêm được nữa, trong
nháy mắt lửa giận bùng lên mạnh mẽ, giơ tay công kích Ngọc nhi.
“Tử nhi lui xuống!”
Môn chủ Thường Thanh môn ngăn y lại, Ngọc nhi kia cũng bị Thánh
Cô quát lui.
Hạng Ninh Tử và Ngọc nhi căm hận nhìn đối phương, nhưng cũng chỉ
có thể bất đắc dĩ lùi về phía sau.
Thánh Cô nói: “Hứa Trực, ngươi hôm nay bản thân cũng khó tự bảo vệ,
loại phản đồ như ngươi lấy tư cách gì gặp mặt trang chủ!”
“Thánh Cô, lão phu không cầu mạng sống, chỉ cần có thể gặp mặt trang
chủ một lần, lão phu cam nguyện lấy cái chết để tạ tội. Hứa Trực nói xong,
lại nhịn không được lão lệ ngang dọc.
Chuyện phát sinh bất ngờ, Sở Phi Dương và mọi người cũng không nghĩ
môn chủ Thường Thanh môn và Vô Cực sơn trang còn có loại quan hệ mật
thiết này.
“Lúc trước là ai quyết định tới Thường Thanh môn?” Trình Tuyết
Tường ghé sát vào tai Cao Phóng, thấp giọng hỏi.