Cao Phóng biết hắn đang nghi ngờ tại sao lại có sự trùng hợp như thế.
Trên thực tế, y bây giờ cũng mới nhớ lại.
“Là lúc ta điều trị thương cho Cầm Anh, hắn nói cho ta biết.” Cao
Phóng cũng khe khẽ trả lời, “Vân Thâm cũng phái người đi điều tra, tin tức
không sai, Thường Thanh môn lại gần nên chúng ta mới chọn đi tới đó.
Không nghĩ bên trong còn có những sự tình như vậy.”
Thanh Lang ở một bên ôm cánh tay lắng tai nghe, dùng khuỷu tay thọt
thọt Sở Phi Dương: “Huynh nghĩ thế nào?”
Sở Phi Dương nhìn y, giật giật môi: “Yên lặng theo dõi kỳ biến.”
Thanh Lang nghe xong bĩu môi, uể oải xoay người: “Hảo hảo, theo dõi,
tiếp tục theo dõi.”
Môn chủ Thường Thanh môn từ Nghiêm Trực biến thành Hứa Trực, lại
còn vì muốn gặp Vô Cực trang chủ mà khóc lóc khẩn cầu khiến một đám
đệ tử Thường Thanh môn cùng đi cũng đều choáng váng, ngơ ngác nhìn
nhau.
Hạng Ninh Tử lại càng kinh ngạc hơn, không dám tin vào mắt mình mà
nhìn theo bóng lưng già nua của sư phụ mình.
Thánh Cô lạnh lùng nhìn môn chủ Thường Thanh môn bộ dạng ai ai
khẩn cầu, sau một lúc lâu vẫn không mở miệng, cho đến khi Ngọc nhi nhịn
không được nữa khẽ gọi một tiếng: “Tỷ tỷ…” Thánh Cô mới đột nhiên
giống như từ trong mộng tỉnh lại, hừ lạnh một tiếng, khẽ phất tay áo xoay
người lại, thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến: “Ngươi muốn
gặp trang chủ thì đi theo ta!”
_________________