Thanh Lang đương nhiên phải che chở Cao Phóng, nhìn thấy ba người
kia đội hình kỳ quái, hơi nhướn mày.
Sở Phi Dương không nói gì, chỉ khẽ dùng lực nắm lấy tay Quân Thư
Ảnh.
Một lát sau, Thánh Cô ngừng lại, Ngọc nhi dẫn theo mười mấy nữ tử
xếp thành hai hàng, đứng ở hai bên.
Thánh Cô quay người, thờ ơ nhìn Hứa Trực: “Hứa Trực, ngươi có còn
nhớ nơi này?”
Thánh Cô chỉ về phía sau, đó là một sơn động rất lớn nhưng cửa động
lại có phần nhỏ bé, mặt đất dẫn đến cửa động hơi nghiêng kéo dài xuống,
phía trước là một mảnh hắc ám.
Từ bên ngoài nhìn vào cũng chỉ như một sơn động bình thường, nhưng
thần sắc Hứa Trực trong nháy mắt đại biến, lảo đảo lùi về phía sau hai
bước, Hạng Ninh Tử thấy vậy vội vàng chạy lên đỡ lấy lão.
“Ta nhớ, ta có thể nào không nhớ… nơi này là… là cửa địa ngục!” Hứa
Trực run rẩy nói, “Rời khỏi, rời khỏi nơi này, tất cả rời khỏi đây cho ta!”
Mạnhmẽ xoay người, Hứa Trực đem đám đệ tử hộ tống lão đẩy về sau.
Mấy người Sở Phi Dương thấy lão như vậy, mặc dù không rõ nội tình
nhưng cũng không dám xem nhẹ, từng bước theo đoàn người lùi về sau,
cách xa động khẩu.
“Thánh Cô, ngươi cho dù hận lão phu, muốn một kiếm giết chết lão
phu, lão phu cũng không một câu oán hận.” Hứa Trực nhìn về phía Thánh
Cô, bi thương nói, “Làm sao ngươi còn dám đến đây? Ngươi chẳng lẽ
không biết sự lợi hại của nó? Cho dù là các ngươi chỉ cần bị nó phát hiện
cũng đừng mong chạy thoát!”