Quân Thư Ảnh lúc mới nhìn thấy sơn động kia liền cảm thấy không ổn,
lúc này y chỉ muốn tránh xa. Còn việc Hứa Trực và Hạng Ninh Tử kia chui
vào đó làm gì, có nguy hiểm hay không hoàn toàn không phải là lo nghĩ
của y.
Nhưng y lại lo lắng, sẽ có người muốn xen vào việc của người khác…
Quân Thư Ảnh vừa lùi về phía sau vừa đưa tay tìm kiếm người bên
cạnh, nhưng sờ soạng một hồi cũng không thấy đâu.
Y có chút giật mình quay đầu, Sở Phi Dương một khắc trước vẫn còn ở
bên cạnh y lúc này chẳng biết đã biến đi đường nào.
Quân Thư Ảnh vội vàng dừng bước, lo lắng nhìn quanh, bóng dáng
xung quanh chớp động, duy chỉ có Sở Phi Dương là không thấy.
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh gấp đến độ hô to một tiếng.
Không có tiếng đáp trả.
Quân Thư Ảnh nhìn trước nhìn sau, gạt ra đám người khắp nơi tìm
kiếm, khóe mắt dư quang lại quét đến một bóng dáng quen thuộc.
Y định thần nhìn lại, đây không phải là Sở Phi Dương thì là ai? Không
biết hắn từ khi nào đã rời khỏi y, đang chạy đến sơn động kia.
Quân Thư Ảnh tức giận đến cực điểm, Sở Phi Dương đáng ghét bao giờ
cũng ngay tại thời điểm này nổi máu anh hùng! Hắn muốn cứu người cũng
không thèm xem xét tình huống. Cư nhiên còn bỏ y lại một mình!
“Sở Phi Dương, ngươi đứng lại đó cho ta!” Quân Thư Ảnh giận dữ quát
một tiếng rồi cũng vận khởi khinh công bay về phía trước.
Sơn động cách chỗ y đứng không xa, Quân Thư Ảnh đạp qua vài người
thì tới nơi. Một đám nữ tử vốn đứng ở đó đã biết mất từ lúc nào, Quân Thư