Thánh Cô lạnh lùng nhìn đoàn người đang lùi dần về phía sau, cũng
không ngăn cản, phất tay đem diện sa che mặt lại, Ngọc nhi và mấy nữ tử
kia cũng đồng dạng thực hiện.
Sở Phi Dương trong lòng khẽ động, cảm thấy hành động này có chút
khác thường, chưa kịp đợi hắn nghĩ cho rõ ràng đã thấy Hứa Trực vốn là
muốn đuổi mọi người rời khỏi nơi này thì bây giờ thân hình đột nhiên cứng
đờ, đứng sững sờ nhìn vào trong động khẩu hắc ám.
“Sư phụ?!” Hạng Ninh Tử cũng quay đầu nhìn tới nơi đó, bên trong
động tối đen chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Có lẽ là sơn thạch
tán lạc… không, cũng không hẳn. Y lắc lắc cánh tay Hứa Trực, nghi hoặc
gọi một tiếng.
Hứa Trực đột nhiên đẩy Hạng Ninh Tử ra, mạnh mẽ xông về phía động
khẩu đen kịt mà một khắc trước vẫn còn tránh như tránh hổ lang.
“Lệ nhi, là Lệ nhi sao? Ngươi còn sống? Ngươi còn sống? Lệ nhi đừng
sợ, cha trở lại cứu ngươi!”
Hứa Trực vận khởi khinh công, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã nhảy tới
cửa động, theo sườn dốc trượt xuống phía dưới.
Hạng Ninh Tử sững sờ, hô to một tiếng “Sư phụ…” rồi cũng vội vàng
đuổi theo.
Chúng đệ tử Thường Thanh môn khác cũng động thân muốn chạy tới lại
bị Hạng Ninh Tử quát một tiếng dừng lại.
“Các ngươi nghe lời sư phụ, tất cả đều phải tránh xa nơi này!”
Chúng đệ tử Thường Thanh môn đưa mắt nhìn nhau, do dự một chút
nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, tiếp tục tránh xa.