Thân ảnh kia đột nhiên ngừng lại, không trượt nữa mà đứng dậy tiếp tục
chạy về phía trước.
Chỉ sau đó một tích tắc Quân Thư Ảnh cũng chạm đất, nguyên lai đây
đã là chân dốc.
Y cũng không kịp quan sát tình huống xung quanh, chỉ biết cắm đầu
cắm cổ đuổi theo.
Nơi hai người đang chạy qua là một lang đạo không mấy rộng rãi, chiều
ngang cũng đủ cho hai người song hành, chạy băng băng ở trong đó cũng
không cảm thấy quá chật hẹp.
Quân Thư Ảnh chăm chú nhìn bóng lưng phía trước, cắn răng đuổi theo.
Nháy mắt một cái, người đó đã đột nhiên biến mất.
Quân Thư Ảnh cả kinh, vội vàng chạy tới gần mới phát hiện nơi này có
một lối rẽ, bóng người kia đã quẹo sang hướng đó rồi lại tiếp tục lao đi.
Hứa Trực và Hạng Ninh Tử căn bản là đã không còn thấy bóng dáng,
Quân Thư Ảnh không biết hắn đang đuổi theo cái gì, tức giận đến phẫn nộ
quát: “Sở Phi Dương, ngươi đứng yên tại đó cho ta!”
Lần này bóng người đột nhiên dừng lại, đứng cách y không xa.
Quân Thư Ảnh thấy vậy vội chạy về phía trước nhưng từng bước chầm
chậm rồi dừng hẳn lại, đứng cách người đó chừng bốn năm bước chân.
Đứng từ nơi này nhìn, bóng dáng kia vừa giống Sở Phi Dương lại vừa
không giống. Ban đầu rất chắc chắc nhưng vào giờ khắc này lại trở nên mơ
hồ bất định.
Quân Thư Ảnh có chút mê mẩn, y lúc trước tại sao lại cho rằng đây là
bóng dáng Sở Phi Dương?