Y đứng đó nhìn, người nọ vẫn chưa quay mặt lại, cũng không lên tiếng
mà chỉ đứng lặng thinh.
Lấy lại bình tĩnh, Quân Thư Ảnh mới phát hiện y hiện giờ đang ở một
nơi hắc ám thâm sâu, bốn phía im ắng đến tĩnh mịch, mà người đang đứng
ở phía kia so với nơi này còn tĩnh mịch hơn nhiều.
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Có phải hay không có chút dọa người O.O
Tiểu ngoại truyện sau sẽ thuyên giảm một chút.
01
Mùa thu tới rồi, lại đến mùa được ăn cua rồi!
Mùa xuân năm nay Sở đại hiệp kết giao được với một vị hảo bằng hữu
sống bên một cái hồ rất lớn, tới mùa thu thì thu hoạch được một xe toàn cua
bự.
Phần lớn cua được đưa lên núi, chỉ để lại một ít vừa đủ bốn người ăn lâu
dài.
Lúc mới đầu Quân Thư Ảnh cùng với hai tiểu nhi đồng ăn rất vui vẻ,
bởi vì tài nấu nướng của Sở đại hiệp thực sự không tồi. Nhưng về sau, mấy
người mỗi khi vừa thấy cua là mặt bắt đầu biến sắc.
Dù cho là ăn thứ gì, ăn mãi rồi cũng sẽ ngán a! Bữa sáng thì cháo gạch
cua, bữa trưa thì cua hấp, bữa tối thì cua nấu miến, rồi lại cho ăn cua cay…
ăn liên tục hơn mười ngày, không tiêu nổi a!
Ăn mãi khiến cho Quân Thư Ảnh mỗi khi ngửi thấy mùi cua là bắt đầu
nhờn nhợn muốn nôn ra.