trong lòng run lên, là một loại sợ hãi đến nỗi tâm thần bất ổn.
Quân Thư Ảnh hiểu, lúc này tận mắt chứng kiến cũng không biết là thật
hay ảo, nhưng nếu trước đã rối loạn tâm trí thì sẽ càng không có cơ hội
chạy thoát.
Y lẩm nhẩm phương pháp tĩnh tâm mà Sở Phi Dương truyền thụ, nhưng
vừa mới lùi nhanh về phía sau hai bước thì bỗng nhiên bị vật gì đó chắn
ngang lưng, Quân Thư Ảnh không chút nào đề phòng bị va mạnh vào vách
tường khiến ngực đau nhói.
Y lúc trước một đường đuổi đến đây, trong lang đạo này rõ ràng không
có gì cả, bây giờ lại xuất hiện một bức tường ngăn trở, tạo thành một tử lộ.
Quân Thư Ảnh không khỏi có chút luống cuống, mạnh mẽ xoay người
hung hăng đánh vài cái lên bức tường phía sau.
Tường đá cứng rắn vẫn không chịu nhúc nhích giống như một tảng
băng, lạnh lẽo đứng ở đó tự bao giờ. Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, càng
thêm căm giận, xoay người phóng ngân châm về phía bóng người kia.
Mấy tiếng leng keng rất nhỏ truyền tới, ngân châm tất thảy đều găm vào
bức tường đối diện, còn bóng người kia đã biết mất.
Đâu chỉ có vậy, ngay cả sơn động vốn âm u hiện giờ cũng đã thay đổi
hình dạng, cách đó không xa chẳng biết từ khi nào xuất hiện thêm một bức
tường khác, cùng với tường đá phía sau hoàn toàn giam y lại giữa lang đạo
chật hẹp.
Quân Thư Ảnh không khỏi rối loạn, ngực vốn đau nay lại càng thêm
nhức nhối.
Không có đường ra, mịt mù tăm tối, chẳng lẽ y sẽ bị vây khốn cho đến
chết tại đây? Y sao có thể cam tâm!