Quân Thư Ảnh nhìn bốn phía đều là vách tường lạnh như băng. Y biết
tất cả chuyện này đều là ảo giác nhưng khốn nỗi không thể phá giải.
“Sở Phi Dương…” Quân Thư Ảnh cắn môi, thử la lên một tiếng.
Dừng lại nghe ngóng một lát, nhưng không hề có tiếng người đáp.
Quân Thư Ảnh nhìn lại khối đá đang chắn ngang đường. Căn cứ vào
đường đi lúc trước chạy đến đây, lang đạo sau khối cự thạch này không hề
dài, cuối lang đạo chính là sườn dốc, phía trên sườn dốc là động khẩu.
Rõ ràng lối ra ngay trước mắt nhưng bản thân lại bị chặn bên trong.
Loại cảm giác bất lực này khiến Quân Thư Ảnh càng cảm thấy sốt ruột.
Quân Thư Ảnh tiếp tục lẩm nhẩm phương pháp tĩnh tâm, hít thở vài cái,
hung hăng nhìn chằm chằm tường đá vẫn không chịu nhúc nhích kia rồi
nhắm hai mắt lại, nhấc chân muốn chạy về phía trước.
Nếu là ảo giác, vậy thì y sẽ không nhìn, không nghe, không tin. Nơi đó
căn bản là không có thứ gì, đường ra hẳn là bị mê chưởng che chắn tầm
mắt.
Chỉ cần phá tan một tầng mê chưởng này thì y nhất định có thể thoát ra
ngoài. Bên ngoài nhất định có Sở Phi Dương đang chờ y.
Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, mạnh mẽ lao về trước… y cũng không
ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy, không ngần ngại một một đường lao ra.
Nhưng cũng không như lúc trước bị va vào tảng đá cứng rắn, nếu không đã
sớm bể đầu chảy máu.
Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cơ thể được hai cánh tay cường tráng ôm
chặt, một thân người ngăn y lại. Quân Thư Ảnh trong nháy mắt khẩn
trương ngưng tụ nội lực truyền đến bàn tay toan công kích.