Đến khi khí tức quen thuộc kia bay tới chóp mũi, vương vấn toàn thân
thì Quân Thư Ảnh mới bình tĩnh trở lại, dang hai tay gắt gao ôm lấy cổ
người nọ.
Quân Thư Ảnh không biết đây là thật hay là ảo. Sở Phi Dương đang ôm
lấy y, nhưng y vẫn không dám mở mắt.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai, thanh âm Sở Phi Dương truyền đến:
“Không sao rồi, Thư Ảnh.”
Quân Thư Ảnh còn chưa đáp lại, bên tai lại truyền đến một tiếng cười
nhạo.
Quân Thư Ảnh nghe rõ rành rành, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.
Thanh âm này là của Thanh Lang, cái này chắc chắn không thể là ảo giác.
Y khẳng định không thể có loại ảo giác nào có thể đem cả Thanh Lang tới
đây.
Quân Thư Ảnh mở mắt, buông Sở Phi Dương ra, quay đầu nhìn về phía
Thanh Lang, hung hăng trừng mắt với y.
Thanh Lang vẻ mặt hết sức vô tội, làm như không hiểu tại sao mình lại
phải nhận một cái trừng mắt như vậy.
Quân Thư Ảnh mặc kệ y, quay đầu lại nhìn Sở Phi Dương thì thấy hắn
đang tự mình xoa ngực, chân mày nhắn nhó, vẻ mặt khốn khổ.
“Ngươi làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh ngạc nhiên hỏi.
“Bị ngươi đánh.” Thanh Lang ở một bên cười hì hì đáp lời thay Sở Phi
Dương, sau đó còn diễn lại một lần hành động thượng cẳng chân hạ cẳng
tay của Quân Thư Ảnh.