Quân Thư Ảnh có chút áy náy nhìn Sở Phi Dương, chìa tay thay hắn
xoa xoa bờ ngực. Có lẽ là do vừa rồi y trúng ảo ảnh, ngộ nhận Sở Phi
Dương là bức tường đó nên mới đánh cho hắn một trận?!
Hiện tại nơi ba người bọn họ đang đứng hình như vẫn là còn ở bên trong
sơn động, nhưng không phải là ảo ảnh lang đạo vừa dài vừa hẹp lúc trước y
chứng kiến, mà là một sơn động rất lớn. Trên vách động còn có mấy động
khẩu tối như bưng, không biết dẫn tới đâu.
Sở Phi Dương thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của Quân Thư Ảnh, mở
miệng nói: “Thư Ảnh không cần tự trách mình, sự tình lần này thật sự vượt
quá lẽ thường, không nghĩ tới mấy người chúng ta tự tin võ công cao cường
vậy mà toàn bộ đều bị cái sơn động này làm cho mê muội thần trí.”
“Ta không có tự trách mình.” Quân Thư Ảnh đương nhiên sẽ nói như
vậy, khiến Sở Phi Dương có chút sầu não nho nhỏ.
Quân Thư Ảnh lại nói: “Ngay cả các ngươi cũng trúng ảo ảnh?”
Sở Phi Dương gật đầu, Thanh Lang cũng nói: “Cơ quan trong sơn động
này không biết do ai bày trí, quá mức xảo quyệt.”
Thanh Lang vừa dứt lời, mấy người liền nghe thấy từ một hướng khác
truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Thanh âm kia càng lúc càng lớn dần,
không biết là vật gì, nhưng có vẻ như là đang tiến lại gần chỗ này.
Ba người cùng đề phòng, chăm chú quan sát động khẩu đang truyền đến
thanh âm đó.
Vừa rồi người thứ nhất tỉnh táo trở lại chính là Sở Phi Dương, Thanh
Lang cơ hồ là đồng thời thanh tỉnh, hai người vội vàng đánh thức Quân
Thư Ảnh vẫn đang bị ảo ảnh chi phối, không ai có thời gian để ý xem xét
tình hình xung quanh, thậm chí ngay cả việc mình tại sao đến được nham
động này cũng hoàn toàn không rõ.