Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm xuống, chân mày nhíu chặt.
Trình Tuyết Tường liếc mắt nhìn y một cái, lại nhìn về phía Hạng Ninh
Tử, nói: “Không biết Nghiêm chưởng môn hiện giờ ở đâu?”
“Sư phụ từ sau khi vào đây thì điên điên dại dại, liên tục đuổi theo nhi
tử của lão, vừa rồi ta theo gót mới đụng phải các huynh.”
Trình Tuyết Tường còn muốn hỏi thêm gì đó, Thanh Lang vẫn đang
xem xét xung quanh đột nhiên làm động tác thủ thế: “Hừ, đừng nói gì nữa,
các ngươi nghe xem, đây là… tiếng động gì?”
Y vừa dứt lời, mọi người liền trầm mặc ngưng thần lắng tai nghe.
Chẳng biết từ lúc nào trong sơn động âm u vang lên vài tiếng ầm ầm.
Ban đầu thì hết sức nặng nề, tựa hồ bị vật gì đó chặn lại nhưng thanh âm
kia trong khoảnh khắc đột nhiên đại biến, giống như thế lôi đình vạn quân
rất nhanh truyền đến.
Thanh Lang nhịn không được mắng một câu thô tục, bắt lấy tay Cao
Phóng, quát lớn: “Chạy!”
Không cần y nói, mọi người ở đây cũng không phải là nhi đồng không
hiểu chuyện chưa từng thấy qua cảnh đời, ngay cả Hạng Ninh Tử trong
nháy mắt cũng có phản ứng, sắc mặt trắng bệch vận đủ nội lực, điên cuồng
lao về phía trước.
Phía sau mấy người, từ nơi toại động thâm sâu, một cỗ sóng nước uy lực
ập tới, mãnh liệt chảy băng băng.
Cũng không ai biết đây rốt cuộc là ảo ảnh hay hiện thực, đang yên đang
lành tại sao có thể có nhiều nước tràn tới như vậy? Nhưng không ai dám
dừng lại thử một lần để xem nó là thực hay ảo.