Trước mắt bị thiên nhiên uy hiếp, cho dù là người thân mang bao nhiêu
tuyệt thế võ công cũng vô ích.
Mấy người một đường lao đi, không bao lâu thì trở lại sơn động lúc
trước, ngoài chỗ này ra thì không còn nơi nào khác, cây đuốc cắm trên vách
động vẫn đang an tĩnh cháy, nhưng bên ngoài thì thứ mềm mại nhất trên đời
lại đang hóa thành hung thần ác quỷ, gầm lên giận dữ muốn đinh tai nhức
óc, chỉtrong khoảnh khắc sóng lớn đã gần ngay trước mắt, ầm ầm chảy
ngược vào trong động.
Mấy người căn bản không còn đường để rút lui. Quân Thư Ảnh hít sâu
một hơi chờ đợi hồng thủy dâng lên. Cao Phóng đứng ngay bên cạnh y.
Quân Thư Ảnh đưa tay nắm chặt tay Cao Phóng, trong khi tay kia đột nhiên
lại bị một người khác nắm lấy.
Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn thì thấy Trình Tuyết Tường đang gật đầu
với y, lại siết chặt tay y thêm một chút.
Bất quá vì phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, Quân Thư Ảnh
cũng mắt nhắm mắt mở nắm lấy tay hắn.
Ánh mắt Trình Tuyết Tường chợt lóe lên, khóe miệng vốn khép chặt
thiếu chút nữa nhếch lên. Quân Thư Ảnh đã sớm quay đầu đi không hề để ý
hắn, hắn lấy lại bình tĩnh, cũng đem toàn bộ tinh thần đặt ở nơi con sóng
đang mãnh liệt cuộn trào.
Thanh Lang tay trái nắm lấy Hạng Ninh Tử, tay phải nắm lấy Cao
Phóng, so với một khắc trước thì hiện tại thì y không còn lo lắng như vậy
nữa.
Nghĩ đến những cái xác khô treo trên đỉnh động, Thanh Lang vốn đang
có chút nghi ngờ đỉnh động cao như vậy bọn họ làm sao có thể đi lên, dù
sao không có khả năng tất cả bọn họ đều có khinh công xuất sắc. Bây giờ
ngẫm lại, nhất định là có liên quan đến cơn đại hồng thủy này.