Trình Tuyết Tường dường như cũng có suy nghĩ giống y, lên tiếng: “Ta
trước lặn xuống xem…”
Hắn còn chưa dứt lời, Hạng Ninh Tử lại đột nhiên sợ hãi kêu lên một
tiếng “Sư phụ!” rồi lập tức buông tay Thanh Lang, ra sức đạp nước bơi về
phía trước.
Thanh Lang cho là hắn bị ảo ảnh mê hoặc, nhưng nhìn kỹ cách đó
không xa tựa hồ thật sự là có bóng dáng một người lúc chìm lúc nổi.
Để tránh phát sinh biến cố, Thanh Lang, Trình Tuyết Tường và Quân
Thư Ảnh cũng vội vàng bơi theo, Cao Phóng vẫn luôn chặt chẽ theo sát bên
người Quân Thư Ảnh, một tấc cũng không rời.
Bọn họ cũng đang muốn tìm lão đầu tử này hỏi cho rõ ràng một chút
chân tướng sự tình. Nhìn thái độ của Thánh Cô đối với Hứa Trực thì những
chuyện lão gia hỏa này biết chắc chắn nhiều hơn rất nhiều những thứ lão
nói với Hạng Ninh Tử.
Mấy người tiếp cận, dựa theo ánh sáng mỏng manh yếu ớt để nhìn sắc
mặt Hứa Trực. Hai mắt lão mông lung nhìn mọi người xung quanh. Rõ ràng
khắp nơi đều là hắc ám, bên cạnh còn có vô số thi thể bị chết thảm vậy mà
ánh mắt lão lại giống như là nhìn thấy thứ gì đó cực mỹ, một mặt tán tụng
rồi lại xen lẫn một chút bi thương khôn tả, có vẻ hết sức chật vật.
Nguyên lai là lão gia hỏa này bị trúng chiêu, Trình Tuyết Tường cùng
Thanh Lang bơi tới, một trái một phải tiếp cận lão. Hứa Trực đối với hai
người bọn họ và Hạng Ninh Tử đang ở bên cạnh ầm ĩ không ngớt thì hoàn
toàn nhìn mà không thấy, chỉ chìm đắm trong ảo giác của chính mình.
“Nguyên lai các ngươi lúc trước… chính là được chứng kiến cảnh đẹp
như vậy. Ở nơi thần tiên các, có chết thì cũng không đau đớn đi… Không
đau đớn là tốt rồi… Không đau đớn là tốt rồi…”