Hứa Trực thì thào nói, trên mặt lại chảy xuống hai hàng nhiệt lệ.
Tứ Phương trại có lẽ cũng từng có quá khứ vô cùng bi thương, nhưng
bọn chúng nô dịch Liên Sơn tộc, ý đồ huyết tẩy võ lâm Trung Nguyên, tội
ác rành rành như vậy, Thanh Lang và Trình Tuyết Tường cũng không có
cách nào có thể cảm thông.
“Hai người các ngươi đang nhìn cái gì? Trước bắt lấy lão, làm cho lão
tỉnh lại rồi nói sau.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.
Nước nhiều như vậy chẳng biết lúc nào mới rút, hơn nữa nước này
giống như có chút đặc biệt, dịch dung trên mặt mấy người đã bắt đầu bị trôi
đi, khiến cho trên mặt hết sức không thoải mái. Nếu không phải xung
quanh đều là xác khô bồng bềnh ngâm trong nước, mới nhìn đã ghê tởm thì
Quân Thư Ảnh thật muốn dùng nước để rửa mặt trước tiên.
Quân Thư Ảnh lúc này cùng với Cao Phóng vai kề vai, hai chân ở dưới
nước thỉnh thoảng đạp mấy cái, vẫn giữ thăng bằng cơ thể. Y nhìn Thanh
Lang và Trình Tuyết Tường đang chế ngự Hứa Trực si si ngốc ngốc, đang
muốn bơi qua thì bất ngờ chân trái đạp phải một vật gì đó cưng cứng, bắp
chân dường như còn bị nắm lấy.
Tóc gáy Quân Thư Ảnh lập tức dựng lên, không biết là sợ hay là giận.
Dưới mặt nước tối om không thể thấy bất cứ thứ gì, Quân Thư Ảnh cho dù
không tin quỷ thần nhưng vào thời khắc này cũng không nhịn được trong
lòng hoảng sợ.
“Thứ quỷ quái gì vậy?! Tránh ra!” Quân Thư Ảnh giận giữ quát một
tiếng, dung sức đạp vào nơi y khiến y có cảm giác.
Ào một tiếng, mặt nước trước người Quân Thư Ảnh đột nhiên có một
bóng dáng đội lên.