“Ai, chớ đạp chớ đạp, ngươi muốn mưu sát thân phu hả?” Một đạo
thanh âm trêu tức chợt ghé vào lỗ tai y vang lên.
“Ngươi…” Quân Thư Ảnh mở to hai mắt, trong bóng đêm chăm chú
nhìn kẻ đang cười đến mức vẻ mặt muốn ăn đòn. Hắn đầu tóc ướt đẫm, cái
trán cao rộng bóng loáng lộ ra, trên mặt vẫn còn đầy nước, theo quai hàm
chảy xuống cổ, thật sự là… anh tuấn mê hoặc đến chết người.