trước, chỉ nghe một tiếng gầm rú, ba đầu ngân châm đã găm vào thân thể
kia.
Bị trúng đòn nhưng hắn cũng chỉ lắc lư vài cái, bám lấy tiêm thạch để
giữ thăng bằng cơ thể rồi lại lập tức lao vào bó6ng tối.
Thanh Lang vẫn muốn tiếp tục truy đuổi nhưng trước mặt lại nhào tới
một bóng người khác, đến gần mới phát hiện hóa ra là Hạng Ninh Tử một
thân nhếch nhác.
“Thanh đại ca, Trình đại ca!” Hạng Ninh Tử hô to gọi nhỏ mà lao đến,
dang hai tay ra chặn mấy người lại: “Đừng đuổi theo nữa, hắn không có
nguy hại gì!”
“Hắn rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ám khí tẩm độc cũng không thể đánh
ngã?” Quân Thư Ảnh cũng dẫn theo Cao Phóng chạy tới, oán hận nói.
“Quân đại ca, người đó là… là nhi tử của sư phụ ta, tên gọi Hứa Lệ.”
Hạng Ninh Tử nói, thần sắc có một chút thương tâm xót xa.
Cao Phóng nhíu mày: “Hạng Ninh Tử, sơn động này rốt cuộc là sao? Sư
phụ ngươi đâu?”
“Về sơn động này… vừa rồi sư phụ đã nói với ta về nó.” Hạng Ninh Tử
gãi trán, bắt đầu kể lại lai lịch của sơn động này.