động không chỉ có những xác người kia mà còn bởi cách xếp đặt ra hàng ra
lối.
Đây là loại người nào, có mục đích gì? Tâm tình ra sao mà lại có thẻ coi
rẻ mạng người làm trò chơi trong tay như vậy?
Trình Tuyết Tường là người đầu tiên phi thân, đạp lên những nơi nhô ra
của vách động mà đứng, nhìn ngó xung quanh một lượt.
Sau đó nhảy xuống, nhìn Thanh Lang và Quân Thư Ảnh lắc đầu:
“Không nhận ra là ai, bất quá hẳn là đã chết rất nhiều năm rồi. Nhìn phục
sức của bọn họ rất giống nhau, có thể là cùng ở một thôn trại.”
“Không phải là tộc nhân của Liên Sơn tộc chứ?” Thanh Lang nói.
Trình Tuyết Tường lắc đầu: “Nhìn không ra, bất quá phục sức này so
với những người chúng ta lúc trước từng nhìn thấy ở đáy giếng Thường
Thanh môn cũng không quá giống nhau.”
Quân Thư Ảnh cũng đã đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu đứng bên vách động,
không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trình Tuyết Tường đi tới, dừng một chút, gọi: “Thư Ảnh công tử…”
“Các ngươi đã kiểm tra tất cả mọi thứ ở đây chưa?” Quân Thư Ảnh hỏi.
Trình Tuyết Tường gật đầu: “Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra cơ quan gì
nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm.”
“Không cần ở nơi này phí thời gian.” Quân Thư Ảnh nhìn về phía thạch
bích kia, “Nếu như ở nơi này đã không tìm ra manh mối thì ta muốn đến
chỗ khác tìm. Cả cái sơn động này cũng là một mê trận khổng lồ, mấu chốt
để phá giải nhất định cũng ở đâu đó quanh đây, Sở Phi Dương…”