Vừa rồi y hoảng loạn tới nỗi khí công tâm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập
ma. Quân Thư Ảnh lúc này đã tỉnh táo trở lại, Thanh Lang và Trình Tuyết
Tường cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quân Thư Ảnh đang muốn đứng dậy, đột nhiên khựng lại, ngửa mặt lên,
nhìn chằm chằm.
Thanh Lang cho rằng y vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đang muốn nắm
lấy tay y thì Quân Thư Ảnh lại đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh động trước
mặt, nói: “Nhìn đi!”
Thanh Lang và Trình Tuyết Tường, Cao Phóng nhìn theo hướng Quân
Thư Ảnh chỉ tay, nhất thời gần như hít vào một ngụm lãnh khí…
Nơi mấy người đang đứng vẫn là một sơn động nhưng so với sơn động
lúc trước thì rộng rãi hơn, bốn phía chẳng biết lúc nào đã có mấy cây đuốc
đang cháy. Nhưng đỉnh động lại rất cao, ánh sáng từ mấy cây đuốc đó căn
bản không chiếu tới.
Vừa rồi mấy người lo lắng tìm cách cứu Sở Phi Dương, trong khi Quân
Thư Ảnh vẫn còn đang bất tỉnh nên không ai có cảm giác phải đề phòng,
cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn lên.
Lúc này ba người mới nhìn về nơi mà Quân Thư Ảnh phát hiện ra. Cảnh
tượng trước mắt, ngay cả Thanh Lang và Trình Tuyết Tường ngày ngày
hành tẩu giang hồ cũng không khỏi cảm thấy lành lạnh.
Treo trên đỉnh động là chi chít những cái xác đã khô héo, từng nhóm
một chỉnh tề giống như là bị cố ý xếp đặt như vậy.
Người trong giang hồ quen với việc chém giết sinh tử, nhiệt huyết sôi
trào, nhưng cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, tĩnh mịch
giữa một tầng băng lãnh, tuyệt vọng. Khiến cho mấy người cảm thấy chấn