tâm, cho nên hắn muốn mọi người che mắt lại là muốn để mọi người tin
tưởng hắn… hắn chính là dựa vào sự tin tưởng đó để ‘lừa gạt’ mọi người
bước ra khỏi mê trận!
Hiện giờ bên trong mê hồn trận tối đen tuyệt vọng, chỉ còn lại một mình
Sở Phi Dương bị vây hãm.
“Sở Phi Dương, ngươi là một tên hỗn đản! Ngươi là một tên lừa đảo!
Ngươi không phải nói ra ngoài sẽ tái kiến sao? Ngươi ra đây cho ta!” Quân
Thư Ảnh ở trong tay Thanh Lang giãy giụa, hai mắt dần dần đỏ lên, oán
hận nhìn chằm chằm thạch bích phía trước. Nhất thời kinh hoảng cùng với
phẫn nộ làm cho nội lực trong cơ thể y chạy tán loạn, dường như muốn tẩu
hỏa nhập ma.
Trình Tuyết Tường không đành lòng cau mày, từ bên cạnh chạy tới, một
chưởng đánh xuống gáy Quân Thư Ảnh khiến y mềm nhũn ngã xuống, Cao
Phóng cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy y.
Thanh Lang đem Quân Thư Ảnh đưa vào tay Cao Phóng rồi đi tới trước
tấm thạch bích, với tay đặt lên đó.
“Sở Phi Dương, huynh thật là…” Thanh Lang thở dài một tiếng.