nhưng lúc này cho dù là vẫn nhắm chặt nhưng đã có thể cảm giác được
phía trước quang mang đại thịnh.
Đã ra được rồi!
Thanh Lang một phen kéo mảnh vải xuống, hai mắt vẫn chưa kịp thích
ứng bị ánh sáng chiếu vào khiến cho có chút khó chịu. Thanh Lang giơ tay
lên che lại, nheo mắt chờ hồi phục.
Đến khi hai mắt vừa mới thích ứng được với ánh sáng ở nơi này, Thanh
Lang còn chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh thì phía sau đã truyền tới
vài tiếng bước chân. Y quay người lại thì thấy Cao Phóng đang từ trong
bóng tối bước ra. Thanh Lang chạy tới giúp y, che mắt y lại, nói: “Tiểu
Phóng, bên ngoài có chút sáng, trước không cần vội mở mắt, ngươi cứ từ từ
thích ứng.”
Cao Phóng gật đầu, phía sau y, Trình Tuyết Tường và Quân Thư Ảnh
cũng lần lượt đi ra.
Quân Thư Ảnh vừa ra tới liền lập tức giật miếng vải xuống, quay người
lại có chút khẩn trương nhìn về nơi mấy người vừa bước ra.
Nơi đó vẫn tối bưng, ánh sáng phía sau thậm chí chiếu tới cũng không
thấy một mảnh sáng, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với ánh
sáng bên ngoài nên không thể thấy rõ tình hình ở đó.
Y nhìn chằm chằm chờ đợi nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Sở Phi
Dương bước ra.
“Chuyện gì vậy? Phi Dương tại sao còn chưa đi ra?” Thanh Lang cũng
cảm thấy bất thường, nhíu mày bước tới gần.
Quân Thư Ảnh còn nhanh hơn y một bước, nghiến răng lao người về
phá trước.