Thanh Lang sợ y lại một lần nữa lạc vào mê trận, vội vàng gọi một
tiếng: “Thư Ảnh, ngươi không nên kích động!”
“Thư Ảnh công tử!” Trình Tuyết Tường cũng từ phía sau chạy tới, giữ
Quân Thư Ảnh lại.
“Buông ra!” Quân Thư Ảnh đẩy hai người kia ra, nhanh như chớp chạy
đi.
Nhưng trong góc tối kia nào còn có mê trận, mà chỉ có một khối thạch
bích lạnh như băng đang chắn đường Quân Thư Ảnh, lặng lẽ kiên định
đứng sừng sững giống như đã ở đó từ rất lâu rồi.
Quân Thư Ảnh không tin, sờ sờ lên thạch bích, cảm giác vừa lạnh vừa
cứng xuyên thấu lòng bàn tay khiến da đầu y run lên.
“Sở Phi Dương… Sở Phi Dương!” Sắc mặt Quân Thư Ảnh trong nháy
mắt trở nên trắng bệch, không quan tâm thạch bích kia có mấy phần cứng
rắn, chỉ biết dùng phong chưởng oanh oanh đánh lên đó, “Ngươi không
phải đã nói chắc chắn có thể phá giải trận pháp này hay sao?! Ngươi ra đây
cho ta, hỗn đản! Sở Phi Dương!”
Thanh Lang từ phía sau chạy tới, bắt lấy cánh tay Quân Thư Ảnh, cau
mày nói: “Thư Ảnh, ngươi không nên lo lắng, Sở huynh có lẽ tự mình có
tính toán.”
“Hắn có tính toán, hắn vốn là có tính toán kỹ càng rồi!” Quân Thư Ảnh
trong lòng lúc trước vốn chỉ có một chút nghi ngờ thì vào thời khắc này tất
cả đều bạo phát, Sở Phi Dương có tính toán gì, y bây giờ đã minh bạch hết
thảy.
Cái gì mà đã từng xem qua bản chép tay, cái gì mà hắn biết cách phá
giải, cái gì mà muốn mọi người vô điều kiện tin tưởng hắn, tất cả đều là gạt
người! Hắn biết đây là mê hồn trận, tất cả ma chướng đều từ mắt nhập vào