Sở Phi Dương cúi đầu ân một tiếng: “Đó là đương nhiên, ta không bao
giờ làm những việc mà mình không chắc chắn!”
Quân Thư Ảnh gật đầu: “Vậy ngươi phải tự mình cẩn thận.”
Sở Phi Dương không lên tiếng, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt y rồi mới
cất giọng nói với mọi người: “Mọi người bây giờ phải nghe theo lời của ta,
ta nói đi hướng nào, các ngươi phải đi theo hướng đó, không được bước
nhiều hơn một bước, cũng không được bước thiếu đi một bước.”
Hắn nói tựa như hết sức tinh tường trận pháp này. Tuy rằng trước đây
cũng chưa bao giờ thấy Sở Phi Dương có hiểu biết về loại trận pháp này
nhưng nếu nơi này là mê trận mà sư tổ Thanh Phong kiếm phái bố trí, thì có
lẽ hắn thực sự có cách phá giải.
Mọi người dựa theo chỉ thị của hắn, bước từng bước một.
Cao Phóng vốn là đối với ngũ hành bát quái trận pháp cũng có một chút
hiểu biết nhưng khi nghe chỉ thị của Sở Phi Dương lại thấy không phù hợp
cho lắm. Bộ pháp từ miệng hắn tất cả dường như đều rất lộn xộn. Cao
Phóng càng nghe càng không hiểu nhưng vẫn dứt khoát không suy nghĩ gì
thêm nữa, một mực theo chỉ thị của Sở Phi Dương, bước từng bước.
Bốn người im lặng đi về phía trước, trong sơn động chỉ có thanh âm
bình ổn kiên định của Sở Phi Dương vọng lại, chỉ dẫn mọi người đường
tiến đường lui.
“… Thanh Lang, sang trái một bước… tiến về phía trước ba bước.
Trước mặt ngươi chính là lối ra, trước khi đi ra ngoài không được bỏ vải
che mắt xuống.” Sở Phi Dương nói.
Thanh Lang lắng tai nghe, không chút do dự bước lên trước một bước.
Thoáng một cái, hai mắt vốn bị mảnh vải bịt kín cảm thấy tối đen một màu,