Thanh Lang nhìn một vòng, líu lưỡi nói: “Không thể ngờ trên đời thực
sự có dạ minh châu. Tương truyền vật này chỉ hoàng thất mới có, hơn nữa
cũng chỉ có một khối, là thật hay giả còn không biết. Không ngờ ở trong
này lại lấy nó làm vật chiếu sáng. Chẳng trách Tứ Phương trại kia trăm
phương ngàn kế muốn chiếm lĩnh Liên Sơn tộc, cũng chẳng thể trách bọn
chúng lại có những thứ lợi hại khác thường.”
Sở Phi Dương không chú ý mấy khối dạ minh châu đó mà chỉ bị hấp
dẫn bởi một thứ nằm trên bàn đá đặt chính giữa sơn động.
Đó là thứ giống như một địa đồ. Trên địa đồ này có núi non sông ngòi,
sâm lâm cốc địa, không phải dùng đường nét vẽ lên giấy mà đặc biệt làm
thành hình thành vật nhưng thu nhỏ kích thước lại để có thể đặt trên bàn đá,
tất cả mọi vật trong địa đồ đều sống động như thật.
Trên địa đồ đặc biệt này không chỉ đánh dấu địa mạo và đạo lộ, mà ở
trong cốc địa nơi đại sơn thâm sâu còn khéo léo bày trí vài căn nhà tạo nên
một thôn lạc nhỏ, bốn phía xung quanh thôn cũng có người ở. Bọn họ
người thì đang trồng trọt, người thì đang săn bắt, số khác thì tụ lại một chỗ
giống như đang đàm luận, hình dáng rất chân thật.
Ở nơi sâu nhất trong lòng núi, cón một sơn động mà liếc mắt một cái
cũng có thể nhận ra đó chính là sơn động nơi mấy người bọn họ đang đứng.
Trong sơn động, giường đá và dạ minh châu cũng được bày trí giống vật
thật, giữa sơn động cũng có một bàn đá. Mấy người hình dáng nhỏ bé đang
đứng xung quanh bàn đá tỉ mỉ xem xét.
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Tiếp tục tiểu ngoại truyện kia…
02