Quân Thư Ảnh nói: “Các ngươi đừng tụ lại một đống rồi nói mấy lời
khách sáo đi, giờ phải làm sao? Nước này không biết khi nào mới rút.”
Mọi người vừa nghe liền có chút rầu rĩ, tuy rằng tạm thời không có
chuyện gì nhưng bây giờ thân vẫn còn ở trong trận, phía trước không biết
còn có những thứ gì đang chờ đợi.
Sở Phi Dương lại nói: “Không cần lo lắng, hẳn là không lâu nữa. Sơn
động này và sơn động lúc trước vốn thông nhau, vừa rồi là vì nước tràn vào
sơn động kia ta mới nhân cơ hội ngược dòng bơi ra ngoài. Lúc nước tràn
vào thì trên vách động đối diện trong sơn động đó đã mở ra một cánh cửa,
nếu như ta đoán không lầm thì nước này sẽ rút rất nhanh.”
Mấy người chờ một hồi, quả nhiên đúng như lời Sở Phi Dương nói, mặt
nước bắt đầu chậm rãi rút xuống, một lúc sau thì theo sơn động tương
thông chảy đi hết. Trong sơn động này ngoại trừ vách động và trên mặt đất
vẫn còn một chút ẩm ướt thì gần như không còn thấy dấu vết của nước.
Nước rút, Sở Phi Dương liền đi tìm thông đạo nối giữa hai sơn động
nhưng vẫn như những lần trước hoàn toàn tìm không ra, xem chừng mê
trận này không dễ dàng phá giải, nó vốn là được bày trí quanh co như vậy.
“Ta chung quy cảm thấy người bày ra trận pháp thật cũng không phải là
muốn giết người bước chân vào đây.” Cao Phóng nói, “Bất kể là sơn động
lúc trước chúng ta bị vây khốn hay là cơn hồng thủy vừa rồi, hiểm thì có
hiểm nhưng không hung.”
Hạng Ninh Tử cõng Hứa Trực trên lưng, vừa vắt nước trên y phục vừa
ngẩng đầu nhìn từng cái xác khô phía trên, nhịn không được rùng mình một
cái.
“Như thế này mà còn không hung a! Ta thì thấy hung đến nỗi không thể
hung hơn…” Hạng Ninh Tử thì thào. Hứa Trực đột nhiên ho mạnh. Hạng
Ninh Tử vội vàng kiểm tra thì thấy lão đã tỉnh lại, đang chậm rãi mở mắt.