không, nhưng chúng ta lại không cảm thấy khó chịu. Xem ra nếu như trở về
sơn động lúc trước chúng ta sẽ bị ảo ảnh chi phối. Đó là lí do vì sao vừa rồi
Hứa Trực thấy được ảo ảnh còn chúng ta thì không, bởi vì lão ta đã từng
đến sơn động này, chạm vào cơ quan kia rồi mới bị nước cuốn đi.”
Sở Phi Dương gật đầu: “Cao Phóng nói không sai. Nếu không quan tâm
đến tính mạng của người trong cốc mà chỉ muốn cứu mình thì sau cùng vẫn
là phải chết thảm, đây mới là dụng ý của người bày trận.”
“Thật không ngờ, Cầm Anh nhỏ bé nhu nhược vậy mà tộc nhân của hắn
lại rất hiểm độc, vì không muốn những người tiến vào đây có thể thoát ra
ngoài mà không làm ra những vật này thì không nói, đằng này đã bày trí tất
cả lên bàn đá nhưng lại là lừa gạt người ta tự tìm đến cái chết.” Thanh Lang
nhíu mày nói.
Quân Thư Ảnh khinh thường nhìn y: “Ngu ngốc, chậm chạp.”
Thanh Lang gần như muốn thổ huyết. Tên gia hỏa này có thù tất báo,
thật rất biết chọn thời cơ để chọc tức người khác.
Trình Tuyết Tường nói: “Có lẽ mục đích của người bày trận đúng là như
vậy. Người ấn xuống cơ quan chính là kẻ ác đồ mất đi nhân nghĩa lương tri,
hắn không thể để cho loại người đó đi ra khỏi nơi này cho nên chữ sinh
cũng chính là tử lộ.”
Sở Phi Dương gật đầu: “Trình minh chủ nói không sai. Người bày trận
cũng đã nhắc nhở. Kẻ ấn thạch nữu xuống, là kẻ nhân nghĩa thiện lương đã
bị máu tươi của những người vô tội bao phủ. Sau khi mất đi lương tri mới
có thể mở ra một cánh cửa, nhưng nào ngờ cánh cửa này lại đường dẫn đến
cái chết.”
“Nếu không thể ấn thạch nữu này xuống vậy thì phải làm sao để thoát ra
ngoài?” Hạng Ninh Tử có chút lo lắng, “Ta sợ sư phụ ta chống đỡ không