Sở Phi Dương bắt lấy tay Quân Thư Ảnh, giúp y băng bó sơ qua rồi
nắm chặt lại. Mọi người toàn bộ đều cảnh giác chờ đợi.
Thanh âm ầm ầm càng ngày càng lớn, đến nỗi tưởng chừng như đinh tai
nhức óc, không biết cơ quan này rốt cuộc lớn đến mức độ nào.
Chợt cảm thấy sơn động hơi lắc lư, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt,
cẩn thận ứng đối với bất cứ biến cố nào có thể xảy ra.
Không biết qua bao lâu, hốc mắt mở to đến nỗi đã cay cay nhưng cơ
quan vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ có âm thanh kẽo kẹt vang lên từng chút
một.
Thanh Lang không nhịn được đạp mạnh lên tường một cái: “Thanh âm
này không bình thường, chẳng lẽ đại môn lâu ngày không được mở nên
hỏng rồi?”
Y vừa dứt lời, cơ quan kia ngược lại nhờ cú đạp đó của y mà quả nhiên
bắt đầu thông thuận, sau mấy tiếng răng rắc vang lên, một bên vách động
bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Dương quang đã lâu không thấy rốt cuộc cũng đã chiếu tới.