“Tiểu tử, nếu như ngươi thấy được những phiến đá này thì chúc mừng
ngươi vì ngươi đã có thể còn sống mà ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời. Ở
bên trong có sợ hãi không? Ha ha!”
Thanh Lang nói: “Vị lão tiền bối này có điểm cần phải ăn đòn.”
Sở Phi Dương trừng mắt liếc y, tiếp tục nhìn xuống dưới: “Tin ta đi, ta
đối với các ngươi không có ác ý. Mặc dù có người đã chết trong cơ quan
của ta nhưng đó chính là sự lựa chọn của bọn họ, không phải ta bức, có
đúng không? Ta để cho bọn họ ở thời điểm trước khi chết một khắc bị chi
phối bởi ảo ảnh, tuyệt đối không hề đau đớn, ta thân là một đại tông sư từ
bi, các ngươi nhất định hiểu.”
“Các ngươi nếu đã nếm trăm cay nghìn đắng để đến đây chắc hẳn biết
tới sự tồn tại của Liên Sơn tộc. Liên Sơn tộc nhân thân thể mang dị năng,
nhưng lại không có một chút sức lực tự bảo vệ mình, cho nên ta mới thiết
hạ cơ quan này, hy vọng có thể bảo vệ bọn họ vài đời yên ổn, không bị hệ
lụy bởi thế nhân vẩn đục.”
“Nhưng Liên Sơn tộc nhân thiện lương đến mức gần như nhu nhược,
chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi mang theo dị bảo đứng giữa đường. Thế
nhân hiểm ác như vậy sớm muộn gì cũng có ngày Liên Sơn tộc sẽ gặp phải
tai ương.”
“Các ngươi có thể thoát ra khỏi cơ quan của ta, nếu không phải người
nhân nghĩa cũng là người cực kỳ thông minh. Ta sẽ không nhiều lời với các
ngươi. Chẳng biết hiện tại Liên Sơn tộc nhân có bình an? Nếu bình an, ta hi
vọng các ngươi hãy lấy thiện để đối đãi với bọn họ. Còn nếu Liên Sơn tộc
nhân gặp kiếp nạn thì các ngươi cần phải cứu vớt bọn họ. Đừng tưởng rằng
đi ra khỏi sơn động là đã an toàn, thời điểm các ngươi mở ra cơ quan kia
cũng là lúc trên người đã trúng dị độc. Nếu muốn sống sót, thỉnh gặp Thánh
tử Liên Sơn tộc hỏi một câu, rồi đem câu đó đến gặp chưởng môn đương
nhiệm của Thanh Phong kiếm phái trên núi Lãng Nguyệt. Hắn nghe được