năng sánh với mấy trăm năm về trước. Bị tiền bối chèn ép đến mức không
ngóc đầu lên được như thế này cũng không tính là mất mặt đi.”
Tâm tư Quân Thư Ảnh lại chú ý tới một chuyện khác, y nhìn về phía Sở
Phi Dương nói: “Chúng ta thực sự bị trúng độc sao? Nếu là chưởng môn
Thanh Phong kiếm phái thì sẽ không…” Y muốn nói là sẽ không âm hiểm
như vậy nhưng ngẫm lại suốt chặng đường đi đến được nơi này, mê hồn
trận pháp cùng cơ quan bí hiểm có cái nào là không âm hiểm? Vì vậy lời từ
miệng muốn nói ra cũng không được trọn vẹn.
Sở Phi Dương gãi miệng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Việc này lại không có
cách nào kiểm chứng.” Hắn nhìn về phía Cao Phóng, Cao Phóng cũng đang
cau mày như có điều suy nghĩ, cảm thấy ánh mắt của Sở Phi Dương nhìn
tới, y cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, kỳ thực đúng là không có manh mối.
“Hiện giờ chưởng môn là Vân Thâm nhưng rõ ràng Vân Thâm không
biết gì hết.” Cao Phóng khó hiểu nói.
Thanh Lang nói: “Tiểu Phóng, việc này ngược lại không cần suy đoán.
Xưa nay chưởng môn của các môn phải luôn luôn có một số bí mật không
thể truyền ra ngoài, chắc hẳn vị Hiên Viên chưởng môn này sớm đã sắp xếp
đâu vào đó, e rằng Vân Thâm chính mình cũng không biết hắn thực sự là có
manh mối gì đó.”
“Cái vị Hiên Viên chưởng môn này vì sao phải che chở Liên Sơn tộc
như thế chứ? Đến chết cũng phải thủ ở đây. Thanh Phong kiếm phái rõ ràng
cũng không biết đến sự tồn tại của Liên Sơn tộc.” Hạng Ninh Tử đột nhiên
hỏi.
“…”
Mọi người im lặng một hồi, Sở Phi Dương nói: “Tiền bối làm việc đều
có lí do của riêng mình, không nên tùy tiện suy đoán, đi ra ngoài trước rồi
tính sau.” Nói xong liền đeo Lãng Nguyệt kiếm lên lưng rồi bước đi trước.