Bên ngoài sơn động là một cốc địa cây cối um tùm, phía xa xa có một
đại thụ cao ngất trời, xung quanh động khẩu này cỏ dại mọc cao ngang đầu
người, lá cây sắc bén đến nỗi có thể cắt đứt da.
Mấy người đi ra khỏi tiểu sơn cốc, không lâu sau thì thấy bên cạnh một
cái hồ rất lớn cách đó không xa, có một trạch tử dựa núi gần sông (“
依山傍
水” – một trong những nguyen tắc cơ bản trong phong thủy), mái hiên
tráng lệ cao chót vót thoáng ẩn thoáng hiện dưới tán cây.
Sở Phi Dương cùng mọi người leo lên vị trí cao nhất, tinh tường nhìn
thấy bên trong đại trạch tử kia từng đoàn người ngay ngắn chỉnh tề đi tới đi
lui. Cho dù cách xa như vậy cũng có cảm thấy những người này chính là
đang cẩn thận dè dặt giữa sự nơm nớp lo sợ.
“Vô Cực sơn trang.” Trình Tuyết Tường vừa nhìn chằm chằm vừa nói,
“Cuối cùng cũng đã tới.”
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Tiếp tục ngoại truyện con cua.
03
Buổi tối ngày hôm đó, Tín lão đầu gọi Sở Phi Dương đến.
“Phi Dương a, vi sư hỏi có chuyện này muốn hỏi ngươi.”
“Sư phụ cứ nói.”
“Khụ, gần đây Thư Ảnh… thân thể không thoải mái?”
“Thì…” Nhíu mày, “… đại khái dạo trước không kiềm chế, ăn quá
nhiều cua nên hiện tại mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu
được.”