Tín lão đầu tự lọc ra những câu mà lão muốn nghe nhất nên lão mới chỉ
nghe thấy “không kiềm chế”, “ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu
được” thì hai mắt đã sáng lên.
“Tiểu Dương a, tuy là các ngươi tuổi còn trẻ, võ công cao, nhưng vẫn
phải điều độ một chút mới tốt.”
“Sư phụ dạy rất đúng.”
“Từ giờ trở đi để Thư Ảnh qua đây ở. Ta nói đầu bếp mỗi ngày làm một
chút đồ ăn nhẹ, trong khoảng thời gian này trước tiên phải loại bỏ cảm giác
khó chịu rồi mới tính sau.”
“Ân?” Sở Phi Dương thập phần nghi hoặc, cũng chỉ là ăn quá nhiều cua,
không cần quan trọng như vậy đi…
“Đúng rồi, Tiểu Phóng tinh thông y thuật, nhớ kỹ phải để Tiểu Phóng
thường xuyên chăm sóc.”
“Việc này… thật cũng không cần phiền toái như vậy đi.” Từ nay về sau
ăn ít cua một chút là tốt rồi.
“Phi Dương a Phi Dương, không phải sư phụ muốn giáo huấn ngươi
nhưng ngươi làm sao càng ngày càng không ra gì như vậy chứ!” Tín lão
đầu kịch liệt lên án, “Nhìn ngươi hàng ngày đối với Quân Thư Ảnh rất tốt
tại sao bây giờ cái cần để tâm ngươi lại không để tâm như vậy? Thời điểm
ngươi phong lưu khoái hoạt tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay?” Chuyện
liên quan đến bảo bối tôn tử của lão phu a, vậy mà ngươi dám hời hợt
không coi ra gì! Ngươi đúng là đồ con gấu! (Ta không hiểu Tín lão đầu nói
Dê ca là đồ con gấu là muốn ám chỉ cái gì = =!)
Sở Phi Dương không hiểu ra sao tự nhiên bị Tín lão đầu đuổi ra khỏi
thư phòng, vừa đi vừa nghĩ mà mãi vẫn nghĩ không ra, hắn rốt cuộc đã làm
sai gì sao?!