lắng nghe thì không thể nhận ra được.
Đó là ám hiệu mà y và mấy người Sở Phi Dương sử dụng. Thanh Lang
ngưng thần tập trung lắng tai nghe một lát, rồi nói với Cao Phóng: “Hãy
khoan để ý tới việc này, Phi Dương gọi chúng ta trở lại, không biết bọn họ
bên đó xảy ra chuyện gì, mau đi thôi.”
Cao Phóng vẻ mặt không đành lòng nhìn những người đang nằm dưới
đất, bọn họ áo quần rách rưới, sắc mặt mệt mỏi, xung quanh tản ra một cỗ
tuyệt vọng nhàn nhạt khiến người khác hít thở không thông.
“Đi thôi.” Thanh Lang kéo Cao Phóng đứng dậy, dẫn theo y cùng rời đi.
Không bao lâu mọi người đã tập hợp đầy đủ tại nơi ở của La đại tiểu
thư. La đại tiểu thư cũng đã dẫn theo nữ hài kia ly khai, lưu lại gian phòng
này cho mấy người bọn họ.
Sở Phi Dương đem sự tình sơ lược kể lại một lần, lại nhìn về phía Cao
Phóng nói: “Hiện tại đã biết lai lịch của Liên Sơn tộc nhân cũng như
nguyên nhân bọn họ trúng độc, vậy có thể tìm ra phương pháp giải độc hay
không?”
Cao Phóng gật đầu: “Chỉ cần biết được phương pháp phối chế độc dược
thì ta có thể giải độc.”
Thanh Lang nói: “Thì ra cái gọi là vũ phách chính là dùng máu của Liên
Sơn tộc nhân trộn với độc dược mà chế thành, Vô Cực sơn trang này thật
đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.”
“Xem ra, việc khẩn cấp trước mắt là phải lấy được phương pháp phối
chế độc dược.” Trình Tuyết Tường nói, “Nhân tiện nếu có thể cứu cả thánh
mộc của Liên Sơn tộc cũng tốt, dù sao đó cũng là tín ngưỡng của bọn họ.”