Quân Thư Ảnh khinh thường nói: “Tín ngưỡng là vì cứu vớt thế nhân,
nếu vì tín ngưỡng mà chôn vùi hy vọng của cả một bộ tộc thì tín ngưỡng đó
cũng thực cực đoan. Nhìn bộ dạng Liên Sơn tộc nhân lúc này, quả thực
chẳng khác nào những cái xác không hồn. Chỉ vì một thân cây mà phải chịu
kẻ khác khống chế lợi dụng đến nước này, thật sự là cực kỳ hồ đồ.”
Sở Phi Dương cười nói: “Được rồi, chớ suy đoán lung tung, chúng ta
chuyên tâm cứu người là tốt rồi. Đừng quên trên người chúng ta có thể
cũng đã trúng độc.”
“Cũng là hảo sự do tổ sư gia kia nhà ngươi làm ra!” Quân Thư Ảnh bất
mãn nói.
Thanh Lang cũng nói: “Cũng may chuyện này không phiền toái, nếu tìm
không ra Thánh tử kia chúng ta vẫn có thể trở về tìm Vân Thâm, hắn nếu
dám không đưa ra giải dược ta sẽ để Tiểu Phóng bỏ hắn, dẫn theo Ninh
Viễn cùng bổn giáo chủ trở về Thiên Nhất giáo.” =))
“Chúng ta vẫn còn đang trong địa bàn địch nhân, ngươi chớ nói mấy lời
vô nghĩa.” Cao Phóng trừng mắt nhìn Thanh Lang rồi lại nói, “Bước tiếp
theo phải như thế nào? Làm cách nào mới có thể lấy được phương pháp
phối chế độc dược?”
“Đem La đại tiểu thư cùng với nữ tử Liên Sơn tộc kia gọi đến hỏi một
chút đi.” Sở Phi Dương nói.
La đại tiểu thư không một chút nghỉ ngơi, nghe được gọi liền lập tức
dẫn theo nữ hài kia cùng chạy đến.
“Nàng tên là A Doanh.” La đại tiểu thư nói, “A Doanh, ngươi đừng sợ,
bọn họ đều là vì cứu các ngươi mà tới. Nói cho Sở đại ca biết, những kẻ
xấu kia bức các ngươi uống độc dược ở đâu?”