A Doanh sợ hãi nhìn Sở Phi Dương, mở miệng nói: “Cầm Anh nói
Thạch đại ca muốn dẫn hắn đi tìm Sở đại hiệp để trị bệnh. Là huynh sao?”
Sở Phi Dương gật đầu, ôn nhu nói: “Hiện tại Cầm Anh đang ở Thanh
Phong kiếm phái, được chăm sóc chu đáo, hắn hết sức an toàn. Nhưng
chúng ta nhất định phải tìm ra độc trong người các ngươi là loại gì mới có
thể cứu ngươi cùng với Cầm Anh và cả tộc nhân của các ngươi nữa.”
Từ trước đến nay Sở Phi Dương luôn rất biết cách trấn an người khác, A
Doanh dần dần bình tĩnh trở lại, một lát sau mở miệng nói: “Ta không biết
bọn chúng cho chúng ta uống loại dược gì nhưng ta biết nơi bọn chúng chế
dược.”
A Doanh chỉ đến một viện lạc, mấy người liền lập tức chạy đến đó.
Cao Phóng dùng dược làm mê đảo những tên thủ vệ canh giữ ở đó. Sau
khi thu hồi dược phấn còn sót lại, y quay đầu nói với mọi người: “Hiện tại
không muốn đánh rắn động cỏ thì đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Những
kẻ này sau khi tỉnh lại cũng chỉ cho rằng mình không cẩn thận mà ngủ
quên.”
Mấy người tiến vào trong, tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy bất
cứ phương pháp phối chế gì.
Cao Phóng đem thảo dược trong phòng lần lượt phân biệt từng loại, sau
cùng bất đắc dĩ nói: “Xem ra bọn chúng hết sức cẩn thận, không có phương
pháp phối chế, độc dược hẳn là được phối ngay tại lúc đó. Ta nghĩ nên ở
đây chờ đến khi trời sáng, tận mắt chứng kiến bọn chúng phối dược ra sao.
Như vậy mới có thể nắm được.”
Cao Phóng tinh thông dược thảo nhất đã nói như vậy, những người khác
cũng không có biện pháp nào tốt hơn nên nhất tề nhảy lên xà nhà ẩn thân,
chờ trời sáng.