thanh âm truyền đến: “Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài xem xét
tình hình một chút.” Thân ảnh lập tức biến mất.
Quân Thư Ảnh ngoảnh lại nhìn thì bị Sở Phi Dương nắm lấy bả vai kéo
vào phòng. Đóng cửa lại, Sở Phi Dương nói: “Thư Ảnh, chúng ta ngủ một
giấc đi, chờ khi Cao Phóng chế ra giải dược, chỉ sợ sẽ có một trận ác
chiến.”
Quân Thư Ảnh y phục chỉnh tề nằm trên giường, Sở Phi Dương ngồi
xuống bên cạnh hôn nhẹ lên trán y sau đó di chuyển tới miệng, ôn nhu triền
miên một hồi, hai trán tương để, hắn thấp giọng nói: “Ngủ đi, ta ở đây canh
chừng ngươi.”
_________________