động xin đi đánh giặc. Vì vậy hiện tại Trình Tuyết Tường ngoại trừ bữa
cơm thì đều một mực ngồi trên cây (=]]), nhìn qua hết sức trầm ổn, đáng tin
cậy.
Lúc này đang là giữa trưa, lại là ngày mùa thu, khí hậu trong sơn cốc
càng hợp lòng người, Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh và Thanh
Lang ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã uống trà, ngoài viện đủ loại cây cối, hương
hoa quế theo gió tản ra bốn phía. Nếu không phải mọi người thân có trọng
trách thì lúc này thực sự là mãn ý vô cùng.
Thanh Lang ló đầu ra khỏi cửa sổ, hướng ngọn cây la lớn: “Trình
huynh, xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. Để Sở huynh lên đó thay.”
Ảnh Nhẫn có gắn một đóa nguyệt quý (hoa hồng) hồng sắc từ giữa ngọn
cây xuất hiện, lắc lư tỏ ý không cần, mũi kiếm khẽ vung, đóa hoa kia liền
rơi xuống mặt bàn trước mặt ba người.
Quân Thư Ảnh khó chịu trừng mắt nhìn Thanh Lang: “Tại sao không
phải là ngươi lên thay?”
“Ngươi không đi, ta vì sao phải đi?” Thanh Lang nhặt bông hoa lên, ở
trước mũi khẽ cọ cọ, hừ nhẹ một tiếng nói.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ nâng chén lên, uống trà uống trà. =]]
Hai ngày này mọi người cũng không phải nhàn rỗi, sớm đã thông suốt
tình tình bên trong Vô Cực sơn trang, cả vị trí cổ thụ ngàn năm cũng đã tìm
ra. Cũng may là hôm đó không tùy tiện hành động, tiểu lâu đêm đó mọi
người nhìn thấy thực sự đúng là chỗ ở của Vô Cực trang chủ nhưng hiện
giờ nàng không có ở đó mà ở cấm địa bế quan, chờ đến ngày chúc thọ mới
xuất quan. Còn Thánh Cô hiện tại cũng đi vắng, nàng đã tới võ lâm Trung
Nguyên không biết mang theo mục đích gì, chỉ sợ Vân Thâm lại phải bận
rộn đến mức sứt đầu mẻ trán rồi.