Căn cứ vào lời A Doanh nói thì công việc ngày thường trong sơn trang
là do một mình Thánh Cô quản lý, Vô Cực trang chủ ngược lại rất hiếm khi
ra mặt. Hiện giờ Thánh Cô đi vắng, Sở Phi Dương không muốn để cá lọt
lưới nên quyết định chờ đến ngày chúc thọ, sẽ quăng một mẻ tóm gọn tất
cả.
“Tiền giáo chủ như ngươi còn không đi, ta đường đường Thiên Nhất
giáo giáo chủ lại càng không phải đi. Thư Ảnh ngươi nói xem có đúng hay
không?” Thanh Lang vẫn còn khiêu khích Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh
biết rõ y tính cách xấu xa nên ngoảnh mặt làm ngơ không thèm đáp lời.
Thanh Lang lại chuyển hướng sang Sở Phi Dương: “Sở huynh, huynh
nhìn hắn kìa.”
“Uống trà của ngươi đi.” Sở Phi Dương cười nói.
Sở Phi Dương vừa dứt lời, cách vách lại truyền đến tiếng A Doanh thét
chói tai.
Mấy người lập tức buông chén trà xuống, bật dậy chạy tới.
Trong gian phòng bên cạnh, A Doanh đang quỳ trên mặt đất đỡ lấy La
đại tiểu thư, vẻ mặt lo lắng chực khóc.
La đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất ngất đi, A Doanh khóc
lóc, nói: “Tỷ tỷ, ngươi cứ uống một ngụm máu của ta đi! Ta đã như vậy,
không sao cả, nhưng mà ̣cứ tiếp tục như vậy tỷ tỷ sẽ chết đó!”
A Doanh đem cổ tay của mình tiến đến bên miệng La đại tiểu thư, La
đại tiểu thư vô lực đẩy nàng ra.
“Ta không uống… Ta không thể uống, ta không muốn giống những kẻ
đó.”