“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Sở Phi Dương chạy tới nơi, đỡ La đại
tiểu thư đứng dậy rồi đặt nàng ngồi xuống ghế, mở miệng hỏi.
La đại tiểu thư nói: “Không có gì, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
A Doanh ở một bên vừa khóc vừa nói: “Đại ca, La tỷ tỷ một mực không
chịu uống máu của ta, bộ dạng tỷ tỷ như thế này là bởi vì chống đỡ không
được. Vũ phách được trại chủ phối chế là lấy máu tộc nhân của ta là chính,
chỉ cần uống lần đầu tiên thì sẽ không được ngừng, nếu không sẽ phải chịu
đựng đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết.”
“Đây là độc, cho nên ta không thể thỏa hiệp.” La đại tiểu thư nói, “Ta có
thể chịu được. Bằng không sẽ giống những kẻ kia, trở thành con rối trong
tay Thánh Cô. Thánh Cô tu luyện phương pháp khống chế lòng người của
Liên Sơn tộc, hơn nữa nếu bị vũ phách giày vò thì lại càng không có cách
nào chống lại thủ đoạn của Thánh Cô vì tiếng nhạc của nàng có khả năng
triệt tiêu đau đớn!”
La đại tiểu thư một hơi nói xong liền thở hồng hộc, nàng nắm lấy tay áo
Sở Phi Dương, khó khăn nói: “Hiện tại ta thật không dễ dàng mới có thể
bảo trì bản thân, cho dù phải tiếp tục chịu đau đớn ta cũng sẽ tuyệt đối
không uống máu Liên Sơn tộc, nếu không sẽ hại người hại mình.”
“Ta biết, La đại tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Sở Phi Dương trấn
an rồi lại quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh và Thanh Lang.
A Doanh đỡ lấy La đại tiểu thư trở về bên giường, sau đó liền được Sở
Phi Dương gọi ra ngoài.
A Doanh sợ sệt theo sát phía sau Sở Phi Dương đi ra khỏi phòng, Sở Phi
Dương hỏi: “A Doanh, ta hỏi ngươi, La đại tiểu thư nói Thánh Cô tu luyện
phương pháp khống chế lòng người của Liên Sơn tộc, chẳng lẽ tộc nhân
các ngươi còn có năng lực này sao? Có thể khống chế lòng người?”