mệt nhọc vì những người này.”
“Tuy rằng đều đã đầu phục Vô Cực sơn trang nhưng trong số những
người này không phải tất cả đều là đại gian đại ác, nhiều người bất quá
cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình nên mới hàng phục Vô Cực sơn trang.” Sở
Phi Dương nói, “Những người này không đáng tội chết. Vả lại nếu bọn họ
thực sự luôn bị vũ phách làm cho khổ sở thì nhất định sẽ không từ một thủ
đoạn nào để dĩ cầu giảm bớt đau đớn, mà những người như vậy nếu bị ép
vào đường cùng không biết còn có thể làm ra tinh phong huyết như thế nào.
Cho nên không thể không hóa giải vũ phách.”
Thanh Lang nhíu mày nói: “Nói đi nói lại, Sở huynh vẫn là không tin
những kẻ phản đồ này đã mất đi nhân tính.”
“Ngươi nếu sợ phát sinh thêm sự cố thì giết toàn bộ đi, vậy xong hết
mọi chuyện.” Quân Thư Ảnh nghiêm túc nói.
“Không, không thể làm như vậy được.”
Phía sau lưng Sở Phi Dương đổ một trận mồ hôi lạnh, người này lời nói
tuy nhẹ nhàng nhưng cơ hồ là có thể giết sạch một nửa võ lâm Trung
Nguyên a…